KHỞI NGHIỆP - TRÒ CHƠI DANH VỌNG.

Lại một "doanh nghiệp" nữa phải đóng cửa.

Thật ai oán! 

Mới năm ngoái đây thôi, ngày họ chính thức mở một doanh nghiệp tư nhân, ngày họ chính thức bước vào "đời" để "giành giật" một miếng bánh nhỏ của nền kinh tế thị trường. Họ thật rạng ngời, đầy tự tin, đầy hy vọng và năng lượng tích cực thật đáng ngưỡng mộ.

Thời điểm khai trương, bảng hiệu bóng loáng, nhạc điệu sôi động, hoa chúc mừng trưng bày kín lối đi.. 

Những ngày sau đó, khách hàng ra vào tấp nập, việc buôn bán diễn ra đầy hấp dẫn.. Mọi thứ đang tiến triển theo đúng "kế hoạch".

Họ là những người tốt, ai tiếp xúc với họ cũng đều đồng ý như vậy. Có lẽ, "gieo nhân nào thì gặp quả nấy", người tốt phải xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất.

Nhưng, bỏ lại sau lưng những "xúc cảm dâng trào" của những ngày đầu "làm kinh tế", cái gì đến nó cũng đã đến. Họ chính thức đóng cửa sau hơn 1 năm "khởi nghiệp". Mọi thứ thay đổi một cách rất chậm rãi, đến khi họ kịp nhận ra thì đã muộn.

Mọi người xung quanh, ai cũng tiếc nuối thay cho họ. Không luyến tiếc sao được! Họ là những người tốt bụng và thân thiện. Nhưng, đó không phải là cách để duy trì một doanh nghiệp, dù nó chỉ thuộc diện là doanh nghiệp nhỏ.

Luyến tiếc đấy, nhưng hầu như ai đang sống và làm việc trên đoạn đường này cũng đã quen rồi.

Mới cách đây vài tháng, một doanh nghiệp dịch vụ tin học gồm những chàng trai đầy nhiệt tình và năng động, đã phải nói lời từ biệt.

Cách đây hơn nửa năm, một doanh nghiệp "đột phá" thuộc mảng digital marketing của những con người đầy sự tươi mới và tài năng, cũng xin được rút lui.

Năm ngoái, một doanh nghiệp cho thuê xe phải xin dừng cuộc chơi.

Và còn nhiều doanh nghiệp đã tuyên bố giải thể trước đó nữa...

Giờ đây, mọi thứ xung quanh cũng không có gì là "điềm báo" cho sự tốt đẹp hơn của những doanh nghiệp khởi nghiệp: vài công ty tư vấn bất động sản đang trong tình trạng "xác sống", vài doanh nghiệp nhỏ đang cố tồn tại một cách "vật vờ"...

Khỏe nhất, có lẽ là những hàng quán cafe vỉa hè, những quán đồ ăn sáng, những dịch vụ cầm đồ..

Vì đâu nên nỗi!


KHỞI NGHIỆP.

Hai từ thật hoành tráng!

Nhưng nó đang được coi là gì?

Một trào lưu, một phong cách sống, một xu thế trải nghiệm hay một tinh thần của tuổi trẻ?

Với tất cả những định nghĩa đó, hầu như đều đem lại những kết quả "chết người": mất tiền, mất thời gian, mất uy tín, mất sự tự tin, mất nhiệt huyết sống. Thậm chí, còn tệ hơn nữa khi nhiều "doanh nhân tương lai" lao vào khởi nghiệp để rồi mất luôn cả hạnh phúc gia đình, mất sạch những gì cha mẹ để lại.

Khởi nghiệp và khuyến khích khởi nghiệp là đúng. Đặc biệt với sự phát triển kinh tế quốc gia, phong trào khởi nghiệp cần được đẩy mạnh.

Nhìn lại các nước thuộc khối Asean, tỷ lệ doanh nghiệp so với dân số của họ dao động từ 80 -100 người dân thì có 1 doanh nghiệp. Với các nước phát triển như Mỹ, Nhật, khối EU, tỷ lệ này thậm chí chỉ với 10 -20 người thì có 1 doanh nghiệp.

Còn nước ta, tỷ lệ khiêm tốn hơn rất nhiều, khoảng 140 người dân thì có 1 doanh nghiệp. Nghĩa là, muốn "chơi" với các nước bạn, chúng ta cần gấp đôi lượng doanh nghiệp hoạt động.

Nhưng, đẩy tỷ lệ lên cao để được gì. Trong khi, hầu hết các doanh nghiệp là doanh nghiệp "siêu nhỏ" và hoạt động không hiệu quả, thậm chí là những doanh nghiệp "cửa sau" và hoạt động không minh bạch?

Có lẽ, câu hỏi này nên dành cho những đầu óc "vĩ mô" hơn.

Trở lại với vấn đề khởi nghiệp mang tầm vóc "vi mô". Liệu chúng ta có thật sự hiểu đúng về khởi nghiệp?

Tạm thời bỏ qua ngữ nghĩa "trực diện": khởi nghiệp là sự bắt đầu một nghề nghiệp. Chúng ta chỉ xét đến ngữ nghĩa "xã hội"  của khởi nghiệp: là sự bắt đầu làm chủ, bắt đầu kinh doanh riêng.

Khoi Nghiep - Tro Choi Danh Vong.
Khởi nghiệp - Trò chơi danh vọng.


Sự "khởi nghiệp" này, cơ bản, nó xuất phát từ 3 hướng:

- Một người có "ý chí kinh doanh" cộng với có khả năng quản trị (tự học hỏi), hoặc một người được đào tạo bài bản về kinh doanh. Họ có nguyện vọng làm chủ và xây dựng một thương hiệu để phát triển nó thành một "đế chế". Những kiến thức và kỹ năng của ngành nghề họ tham gia được sự đảm bảo từ những chuyên gia trong ngành đang làm việc cho họ. Khả năng quan trọng nhất của những người khởi nghiệp theo con đường này là khả năng quy tụ nhân tài, giải quyết vấn đề và quản trị doanh nghiệp. ==>(Entrepreneur).

- Một người là chuyên gia trong một ngành nghề, có sự tham gia nghề nghiệp đủ lâu và đủ giỏi, để họ có thể nhìn thấy một vấn đề còn tồn đọng hoặc một nhu cầu chưa được đáp ứng. Họ thành lập doanh nghiệp dựa trên lợi thế đó. Khả năng quản trị sẽ được họ cải thiện và học hỏi dần trong quá trình điều hành doanh nghiệp. ==>(SME).

- Một người là một "người đi đầu" của lĩnh vực mà thị trường của nó chưa được khai phá. Họ nhìn thấy tiềm năng rất lớn của thị trường. Họ tập trung phát triển "công cụ" để khai phá thị trường đó và cuối cùng là thúc đẩy để tạo ra thị trường mà họ mong muốn. Đây là con đường của khởi nghiệp sáng tạo. ==>(Start-up).

Vậy, ta đang "khởi nghiệp" theo con đường nào?


ĐẦU CƠ, ĐÁNH BẠC VÀ CẢM XÚC.

Thật kỳ lạ, cả 3 hướng đi đó chả ai thèm đi, hay nói một cách chính xác thì khá hiếm người đi.

Chúng ta lại thích đi theo hướng "biến ảo" hơn. Người Việt mà, lách luật là chính.

Thông thường, hướng khởi nghiệp của chúng ta bao gồm:

- Là một người không có chuyên môn kinh doanh; hiểu biết rất "khiêm tốn" về kinh tế thị trường; tầm nhìn thì "được ăn cả, ngã về không" hoặc "nó sẽ như thế, dù không biết vì sao nó sẽ như thế"; kiến thức quản trị doanh nghiệp được đúc kết bằng kinh nghiệm theo hơi hướng "phong kiến quyền mưu"; vay mượn hoặc vốn tự có với một khoản nhất định; có quyết tâm tạo dựng một "thương hiệu" và cũng muốn phát triển nó thành "đế chế'; "nhân tài" trong định nghĩa của họ là chính họ và những kẻ biết nghe lời - biết nịnh khéo; lợi thế cạnh tranh là "sự khéo léo trong giao tiếp" và "khả năng nắm bắt cơ hội"... Và rồi, bùm... một doanh nghiệp "tiềm năng" ra đời. ==>(Đánh bạc).

- Là một người đã và đang làm việc trong một doanh nghiệp nào đó, họ làm đủ lâu và đủ "giỏi" để hiểu cách hoạt động của doanh nghiệp đó, đồng thời họ có khả năng nắm trong tay một lượng khách hàng nhất định của doanh nghiệp đang làm việc. Và rồi, khi cơ hội đến hoặc bất mãn với doanh nghiệp hiện tại, họ sẵn sàng nhảy ra làm riêng. Với lợi thế rất lớn của lượng khách hàng "cướp" được, họ có thể có những sự thành công ban đầu. Lúc này, kiến thức quản trị là một cái gì đó không thực tế, chỉ dành cho bọn "học cho lắm mà đi làm thuê". Nguyên tắc thành công được họ giới thiệu một cách đầy hãnh diện là: nhanh nhạy, chớp thời cơ, khôn khéo, "nắm bắt thị trường", "biết thức thời" ... ==>(Đầu  cơ).

- Là một người tự "huyễn hoặc" mình là một "nhân tài". Họ cảm thấy bị đối xử bất công trong doanh nghiệp, cảm thấy không được ghi nhận xứng đáng công lao, cảm thấy không có cơ hội thăng tiến v.v.. Và rồi, họ nhảy ra làm riêng, để cho ai đó hoặc doanh nghiệp nào đó trố mắt lên mà xem họ giỏi như thế nào. Tất cả các kiến thức quản trị và kiến thức chuyên môn chỉ là thứ yếu. Các thế mạnh mà họ tự nhận là mình đang sở hữu hoặc sẽ theo đuổi như: tinh thần quyết tâm, sự kiên trì, bản lĩnh, khả năng nắm bắt cơ hội... ==>(Cảm xúc).

Dẫu biết rằng, không phải tất cả những người khởi nghiệp theo 3 con đường trên đều thất bại. Vẫn có những người thành công khi hiểu ra và học hỏi một cách nhanh chóng để chèo chống doanh nghiệp phát triển. 

Nhưng, bao nhiêu người thất bại mới "sinh ra" một người thành công?

Các thống kê, các trang báo mạng "thao thao" về tỷ lệ khởi nghiệp thất bại nào là 75%, 80% rồi 90%. Nhưng đó là tỷ lệ được thống kê như thế nào?
Những doanh nghiệp thất bại nhưng chưa tuyên bố phá sản (xác sống), những doanh nghiệp đang chờ thời (vật vờ), và những doanh nghiệp chỉ còn tồn tại trên giấy tờ.. có được thống kê không?

Chúng ta đang "khởi nghiệp" theo "phong cách" nào vậy?

Đầu tư, đầu cơ hay đánh bạc?



SỰ ƯU TÚ.

- Steve Jobs bỏ học đại học và khởi nghiệp với Apple, kết quả là một trong những tỷ phú nổi tiếng thế giới.

- Bill Gates bỏ học đại học và khởi nghiệp với Microsoft, kết quả là người giàu nhất thế giới trong một thời gian dài.

- Jack Ma, một gã "điên khùng" và phải mất 4 năm mới thi đậu đại học, kết quả là tỷ phú hàng đầu châu Á với Tập đoàn Alibaba.

- Mark Zuckerberg bỏ học đại học và khởi nghiệp với Facebook, kết quả là một tỷ phú trẻ tuổi nổi tiếng toàn cầu.

Những tấm gương về sự thành công thật ấn tượng đó vô tình đã khiến cho nhiều "doanh nhân tương lai" bị choáng ngợp.

Họ cho rằng, việc học kiến thức là điều không quan trọng. Cái cần thiết để trở thành một doanh nhân thành công là "học từ trường đời".

Nhưng, "học từ trường đời" là thế nào vậy? Ta có bao giờ chịu suy nghĩ, chịu chiêm nghiệm đâu mà học từ trường đời. Vả lại, sự tổng kết kiến thức từ "trường đời" có sự ảnh hưởng quan trọng của kiến thức lý thuyết.

"Học từ trường đời" là quá trình tổng hợp và đúc kết các lý luận từ sự chiêm nghiệm những trải nghiệm thực tế (thành công - thất bại), dựa trên nền tảng là kiến thức tổng quát mà người đó sở hữu.

Kiến thức cơ bản thì không ra sao mà "học từ trường đời" là học thế nào?

Chúng ta chỉ quan tâm đến kết quả của người thành công mà không thèm (cố tình hoặc vô ý) xem xét quá trình của họ.

- Steve Jobs bỏ học đại học (thật ra là cao đẳng Reed College) vì học phí quá cao, ông không đáp ứng được. Nhưng, trong thời gian học trung học, ông đã được nhận làm nhân viên thời vụ tại công ty Hewlett-Packard (California). Sau đó, dù bỏ học đại học, Jobs vẫn thường xuyên dự thính các lớp học tại Reed College dù cuộc sống rất kham khổ.

- Bill Gates bỏ đại học vì Harvard lúc đó không đáp ứng được nhu cầu kiến thức của ông trong mảng máy vi tính. Thời kỳ đó, đây là một công nghệ mới và chưa được khai phá mạnh mẽ, trong khi ông là chuyên gia với nó nhờ tự mày mò - nghiên cứu. Ông bỏ học đại học và trở thành "người dẫn đầu" trong lĩnh vực của mình.

- Jack Ma phải mất 4 năm mới thi đậu được đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp, anh trở thành giảng viên môn tiếng Anh và thương mại quốc tế tại Đại học Hàng Châu.

- Mark Zuckerberg bỏ học đại học, nhưng lưu ý rằng vào thời điểm Zuckerberg bắt đầu học tại Harvard, anh đã vang danh như "một thần đồng lập trình".

Điểm chung của họ là dù có những khó khăn, có những gián đoạn, nhưng họ là những người luôn theo đuổi "sự ưu tú" trong chuyên môn của mình.

Đó là ta còn chưa kể đến hàng loạt tên tuổi:

- Jeff Bezos (Amazon), là sinh viên của đại học Princeton, ngành Khoa học máy tính. Sau khi tốt nghiệp, ông đã từ chối lời mời từ Intel và Bell Labs để tham gia một công ty công nghệ mới khởi nghiệp tên Fitel.

- Warren Buffett, nhà đầu tư thành công nhất thế giới, từ năm 1947 đến 1949 ông học ở trường kinh doanh Wharton thuộc đại học Pennsylvania, năm 1950 chuyển sang đại học Nebraska rồi tốt nghiệp bằng kinh tế tại trường này. Sau đó ông đăng ký học trường kinh doanh Columbia thuộc đại học Columbia sau khi biết hai nhà đầu tư nổi tiếng thời ấy là Benjamin Graham và David Dodd đang dạy tại đây. Năm 1951 ông nhận bằng thạc sĩ kinh tế của đại học Columbia.

- Lary Page và Sergey Brin (sáng lập Google), đều tốt nghiệp thạc sĩ tại Stanford. Họ có cơ hội học lên tiến sĩ nhưng dừng lại vì dồn toàn bộ tâm huyết cho Google.

v.v..

Họ đều có điểm chung gì?

Có phải là "sự ưu tú" trong chuyên môn của họ.


TRÒ CHƠI DANH VỌNG.

Thành công và giàu có, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho một doanh nhân tài năng.

Nhưng, để làm được như thế, hầu hết đều trải qua một quá trình tự rèn luyện vô cùng "khắc nghiệt".

Thành công không thể là kết quả của sự hời hợt, sự may rủi.

Trong "trò chơi" kinh doanh và khởi nghiệp, danh vọng tự nó sẽ theo đuổi những cá nhân hoặc tập thể ưu tú nhất, một cách bền vững.

Nó không tồn tại lâu dài với những sự "hô hào", với những cảm xúc, với những tư duy bốc đồng.

Hãy khởi nghiệp, đó là điều được khuyến khích. Nền kinh tế nào cũng cần những người dám làm, dám nghĩ lớn. Nhưng, dám làm nó khác hoàn toàn với liều lĩnh.

Ta đã chuẩn bị những gì, ta đã có được những gì, để tự tin vượt lên người khác.

Đừng tin vào những luận điệu truyền cảm hứng vớ vẩn, và những yêu cầu - nguyên tắc "bậy bạ" để trở thành doanh nhân thành công.

Đừng khởi nghiệp nếu ta chưa sẵn sàng. Đừng "bản lĩnh" một cách thái quá khi ta chưa hiểu "luật của trò chơi danh vọng".

Trò chơi luôn tồn tại trước mắt, quan trọng là lúc nào ta "chơi" mà thôi. Hãy chuẩn bị trước khi hành động.


Blog Kinh Doanh & Cuộc Sống.