RÈN LUYỆN ĐAM MÊ.

Nguyên nhân hàng đầu của ngủ nướng, cày game, say xỉn, chơi bời... là vì ta không có một đam mê đích thực để theo đuổi chứ không phải sự lười biếng hay kém cỏi.

Nguyên nhân hàng đầu của sự hối hận, sự nuối tiếc là chạy theo những "đam mê" phù phiếm, không thích hợp với bản thân và không tạo ra giá trị.

Nhưng, nguyên nhân hàng đầu của một người vĩ đại lại là một niềm đam mê vĩ đại được xác định một cách sáng suốt.

Ren Luyen Dam Me.
Hình ảnh mang tính chất minh họa.


Vậy, đam mê có hình dạng như thế nào? Làm sao để nhận biết và hiểu về nó?


ĐAM MÊ TỪ SỞ THÍCH.

Đa phần chúng ta đều cho rằng đam mê là tự có, là bản năng, là "ông trời" định sẵn cho mỗi người. Có lẽ, chúng ta có nhầm lẫn gì ở đây chăng?

Cái mà chúng ta cho rằng là đam mê "trời định", hầu hết, về bản chất, đều xuất phát từ sở thích cá nhân.

Đó là những hoạt động mang tính chất giải trí và giải tỏa áp lực. Với nó, ta cảm thấy dễ chịu hơn, cởi bỏ sự nặng nề trong suy nghĩ, tâm trạng thoáng hơn... Thế là ta cho rằng nó là đam mê.

Có thể kể đến: ca hát, thể thao, chơi game, bi-a, đi phượt, xem phim v.v..

Không ai có quyền ngăn cản ta biến sở thích thành một nghề đam mê (ca sĩ, diễn viên, game thủ, cầu thủ, vlogger, streamer v.v..). Nhưng, hãy thật cẩn thận và cố gắng suy nghĩ thấu đáo cho "loại đam mê" này.

Thứ nhất, bởi vì nó mang tính giải trí và khả năng nổi tiếng, nên rất nhiều người đều muốn coi nó là nghề. Dẫn đến tính cạnh tranh cực kỳ cao. Người thành công chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với người thất bại. Nhưng, chúng ta chỉ biết về những người thành công (thu nhập, danh tiếng..) và lầm tưởng rằng mình cũng có thể thành công được như họ.

Thứ hai, vì đó là những nghề không thiết yếu và nhu cầu có hạn của xã hội, nên yêu cầu và tiêu chuẩn rất khắc nghiệt. Dẫn đến, tố chất là yếu tố quyết định cho sự thành công của nghề. Dễ thấy nhất, ta thử tìm hiểu về sự chọn lọc của các học viện bóng đá, các học viện đào tạo ngôi sao mà xem. Nếu ta thật sự không có tố chất bẩm sinh cho nó, đừng "theo đuổi đam mê nữa", hãy chỉ coi nó là một sở thích cá nhân là quá đủ rồi.

Thứ ba, sự thành công trong hiện tại không đại diện cho sự thành công trong tương lai và thành công cả cuộc đời. Những "hào quang" mà đam mê từ giải trí đem lại giống như "lâu đài cát" vậy. Rất khó duy trì nếu không có tố chất và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Đồng thời, "ánh hào quang" đó rất thiếu bền vững, thậm chí là nguy hiểm, như là một con dao 2 lưỡi vậy.



ĐAM MÊ TỪ THẦN TƯỢNG.

Thần tượng của ta có thể là bất kỳ ai, chứ không phải chỉ đơn thuần là những người nổi tiếng, hoặc những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí (ca sĩ, diễn viên, người mẫu ..).

Thần tượng được hiểu "đơn giản hóa" là một hình mẫu về tài năng và nhân cách. Có tầm ảnh hưởng văn hóa đến chính chúng ta. Họ được coi là thần tượng vì họ là một "mục tiêu" để ta lấy làm tấm gương cho sự phát triển cá nhân. Và mục tiêu đó, có thể biến thành một đam mê.

Đam mê xuất phát từ sự thần tượng một ai đó, có thể là một đam mê tốt, cũng có thể là một đam mê "rất tệ".

Thứ nhất, không ai là hoàn hảo, kể cả thần tượng của ta. Học từ thần tượng là học ở cái tốt, cái tích cực (sự nỗ lực, chí cầu tiến, giao tiếp, kỹ năng, sứ mệnh...). Văn hóa thần tượng là văn hóa của sự học hỏi, chứ không phải là văn hóa của sự bao che và cố chấp mù quán.

Thứ hai, chả ai cấm và ép buộc ta nên thần tượng ai, không nên thần tượng ai. Đó là quyền cá nhân, nhưng hãy lưu ý rằng thần tượng là sự thể hiện chiều sâu văn hóa của mỗi người. Ta có thể đọc vị được người khác qua thần tượng của họ, và người khác cũng sẽ làm vậy với ta.

Thứ ba, đừng vội dùng từ thần tượng cho một ai đó, đến khi ta thật sự chắc chắn. Ta có thể thích một cô ca sĩ Hàn, một anh diễn viên Hoa, một nhóm nhạc "thần tượng", hoặc có thể là một "thằng ất ơ" nào đó nói đạo lý trên Youtube. Nhưng, đó chưa hẳn đã là thần tượng, đừng vội. Đó hoàn toàn có thể chỉ là cảm giác tích cực nhất thời (thích) được hình thành từ những chuyển biến tâm trạng, chứ chưa chắc đó đã là "mục tiêu" mà ta theo đuổi trong mỗi giai đoạn cuộc đời.

Thứ tư, thần tượng là thần tượng, ta là ta. Ta lấy thần tượng làm tấm gương mục tiêu, không có nghĩa là ta cố "bắt chước" những gì mà thần tượng đã và đang làm. Ta có con đường riêng, có bản sắc cá nhân riêng. Ta học hỏi từ thần tượng để "làm giàu" cá tính và bản sắc của ta, chứ không phải là để cuối cùng ta không biết ta là ai.

Tóm lại, thần tượng là "kẻ" có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời mỗi người. Nhưng, ảnh hưởng như thế nào, nó phụ thuộc vào nhận thức và sự học hỏi của mỗi cá nhân khác nhau. Hãy biến đam mê từ thần tượng (nếu có) thành một đam mê tích cực.



ĐAM MÊ TỪ SỰ ẢNH HƯỞNG (HỘI - NHÓM - TÌNH BẠN - TÌNH YÊU).

"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng".

- Chơi hoặc tham gia với nhóm toàn là những bợm nhậu thì ta dễ dàng "đam mê" nhậu.

- Chơi hoặc tham gia với nhóm toàn là những người đam mê cờ bạc, thì ta cũng dễ dàng bị dìu dắt vào con đường trở thành một con bạc.

- Chơi hoặc tham gia với nhóm toàn là những người đam mê kinh doanh, thì ta cũng dễ dàng trở thành một doanh nhân.

- Chơi hoặc tham gia với nhóm toàn là những người đam mê khoa học, thì ta cũng dễ dàng trở thành một nhà nghiên cứu khoa học.

Sự tác động của môi trường xung quanh đến bản thân mỗi người là rất "dữ dội". Nhưng, đam mê từ sự tác động hoàn toàn có thể được lựa chọn.



ĐAM MÊ TỪ SỞ TRƯỜNG - TỐ CHẤT.

Khi ta làm một điều gì đó, ta cảm thấy mình có thể làm tốt và dễ dàng hơn hẳn những điều khác, đó là tố chất.

Vì sẵn có tố chất, nên ta cảm thấy hào hứng hơn với nó và tiếp tục "đi sâu hơn" vào nó. Đến một mức độ nào đó, nó sẽ biến thành đam mê.

Nhưng, quá trình từ tố chất đến sở thích rồi đến đam mê là một quá trình của lao động (học hỏi - suy nghĩ - thực thi - chiêm nghiệm). Và thường thì, chúng ta thích giải trí hơn lao động.

Do đó, tố chất chỉ dừng ở mức tố chất, hoặc đỡ hơn một chút là dừng ở mức sở thích.

Thật phí phạm "của trời cho".



ĐAM MÊ TỪ SỰ THÀNH CÔNG, LỜI KHEN.

Thường phụ thuộc vào yếu tố ép buộc và may mắn trước khi nó thật sự biến thành đam mê.

Để có được thành công hoặc nhận được lời khen là một quá trình lao động cật lực để giỏi lên. Và, như đã nói, chúng ta thường thích giải trí hơn lao động. Cho nên, nếu sếp, hoặc gia đình, hoặc sự khó khăn trong cuộc sống không ép buộc ta phải cố gắng hoàn thiện mình, thì thường chả có lời khen hay sự thành công nào cả.

Và kỳ lạ là, chúng ta lại tiếp tục đi tìm đam mê theo "vũ điệu": "hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn".

Đi tìm cả đời, chẳng thấy đam mê đâu. Trong khi, đam mê là thứ luôn tồn tại xung quanh và trong chính mỗi người.



RÈN LUYỆN ĐAM MÊ.

"Đam mê không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, và đôi khi từ người này sang người khác". :)

Đam mê, do đó, là thứ mà chúng ta nỗ lực để có được, chứ không phải là thứ dễ dàng có được. Mặc dù, nó luôn tồn tại như một "hạt giống" trong mỗi chúng ta.

Có học hỏi, có suy nghĩ, có thực thi, có va vấp, có thất bại, có thành công, có lời khen, có sự công nhận, thì lúc này đam mê mới xuất hiện.

Bất kể nó xuất phát từ đâu, từ sở thích cá nhân, từ thần tượng, từ sự ảnh hưởng, từ tố chất, từ sự thành công. Đam mê là kết quả của một quá trình, mà ở đó, mỗi người phải tự nỗ lực để hiểu chính mình và hiểu cái mà mình theo đuổi.

Sở thích nhất thời chưa phải là đam mê.

Hãy trả đam mê về với ý nghĩa thật sự của nó.

Đam mê sẽ trả lại cho ta những kết quả, mà với chúng, ta là phiên bản tốt nhất của chính ta.


Blog Kinh Doanh & Cuộc Sống.